- Konoha...!
Chị Tooko vội lùi lại.
Chị ấy đặt quyển sách lên đùi rồi nắm lấy tay tôi, khẽ vuốt ve chỗ
sưng tấy lên vì bị cắn.
- Sao tự dưng em lại đưa tay ra vậy. Ôi dấu răng nữa này, chắc đau
lắm...
- Ai bảo chị Tooko định ăn sách chứ.
- ...
Có lẽ cảm nhận được tình cảm dồn nén trong giọng của của tôi, chị
Tooko khẽ ngước lên nhìn với ánh mắt buồn bã. Tôi cũng trừng mắt nhìn
lại chị ấy.
- Tại sao chị lại ăn quyển sách đó hả?
- Bởi vì... nó cũ quá rồi... nếu để lâu quá thì sẽ không ăn được nữa. Dù
sao nó cũng là quà Konoha tặng chị.
Ngực tôi dâng lên cảm xúc ngứa ngáy khi nghe chị ấy nói bằng giọng
một người chị đang cố thuyết phục đứa em trai cứng đầu, thế nên tôi cũng
tức giận cầm lấy quyển sách trên đùi chị Tooko.
- C-Cho dù vậy đi nữa... chị cũng không được ăn trên tàu điện thế này.
Cho dù chị Tooko tham ăn tới đâu thì cũng phải có kiến thức cơ bản này
chứ. Lỡ bị ai nhìn thấy thì chị định làm thế nào hả?
Chị Tooko đột nhiên im lặng.
- ...Chị xin lỗi.