Khi đó, Giovanni và Campanella cũng đang ngồi trong khoang tàu
nhìn những ngôi sao bên ngoài qua khung cửa sổ sao?
Chị Tooko vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh vật thoáng qua như làm nổi lên vẻ cô đơn trên khuôn mặt chị ấy.
Ngực tôi thắt lại.
- ...Khi ấy, không biết Campanella đã đi một mình tới nơi nào nhỉ?
Campanella rời đi, bỏ lại Giovanni.
Tựa như Jérome và Alissa.
Người đưa ra quyết định luôn là kẻ rời đi. Người bị bỏ lại chỉ biết kêu
khóc khẩn cầu trong vô vọng.
Có lẽ chị Tooko cũng nhận ra sự giống nhau giữa Alissa và
Campanella. Chị ấy khẽ nói bằng giọng u buồn.
- Đúng vậy... có lẽ Campanella đã bước qua khung cửa hẹp rồi...
Dưới chân tôi truyền tới âm thanh rầm rập của đoàn tàu. Trong khoang
tàu tràn ngập bầu không khí tĩnh lặng.
- ...
- ...
Chị Tooko rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì vậy?
Mặc dù từ nãy tới giờ chúng tôi đều nói chuyện thật vui vẻ, nhưng khi
về tới Tokyo, mối liên hệ giữa chúng tôi sẽ lại trở nên khó xử, có lẽ từ nay
về sau tôi sẽ thật sự không gặp lại chị ấy được nữa.