- Em muốn thế đấy. Chị im lặng hộ em cái.
- V-Vậy thì... ít nhất ngồi tàu điện bình thường cũng được mà...
- Hôm nay tuyến đó không chạy thẳng về Tokyo đâu.
Nhìn chị Tooko vẫn còn tỏ ra do dự, tôi lẩm bẩm.
- Chị cứ coi như đây là quà sinh nhật sớm đi.
Chị Tooko mở to hai mắt.
- Em vẫn còn nhớ ngày sinh nhật của chị sao?
- ...Ngày mười lăm tháng ba đúng không. Dù sao chị cũng bắt em mua
quà sinh nhật muộn nửa năm cho chị rồi, em làm sao quên được chứ.
Tôi nói không chút nương tình, nhưng hai má lại đỏ bừng lên.
Nếu để chị ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng này thì xấu hổ chết mất, thế
nên tôi quay người đi.
- Vậy được chưa, chúng ta ngồi tàu cao tốc quay về nhé.
- Konoha...
Chị Tooko khẽ thì thầm.
- Chị đi bộ về được rồi, em dùng số tiền đó mua sách cho chị đi.
Sau đó chị ấy quay người bước đi cứ như thể thực sự định đi về một
mình.
Sau khi ngồi trên tàu điện, chị Tooko vẫn không chịu từ bỏ, liên tục lải
nhải cái gì mà đừng đổi tuyến sang tàu cao tốc nữa, hay là cứ ngồi tàu điện