Khi tôi đặt chân vào phòng của Akutagawa, Miu đẩy Kotobuki đi về
phía tôi.
Kotobuki vừa chống cự vừa nhìn về phía tôi với vẻ mặt không biết
phải làm sao, cũng xen lẫn chút tức giận.
- Tôi xin lỗi, Kotobuki.
Nghe tôi nói xin lỗi một cách căng thẳng, Kotobuki càng bối rối hơn.
- Cậu nghĩ chỉ vậy mà được tha thứ à? Lần nào cũng vì dung túng cậu
như vậy nên chuyện mới cứ lặp đi lặp lại. Cơ bản thì cậu rất coi thường tôi
phải không?
Kotobuki quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Miu.
- K-Không có chuyện đó...
- Ồ, cậu biết không, Konoha chưa từng một lần phá vỡ lời hứa với tôi
đâu nhé. Cho dù bạn bè rủ đi chơi thì Konoha vẫn ưu tiên tôi trước và từ
chối bọn họ.
- Ư... C-Có phải vậy không? Inoue?
- Ơ, chuyện đó...
- Còn nữa, đặt bạn gái và một người khác lên bàn cân xong rồi đem
bạn gái ném đi, cậu tin nổi chuyện đó không. Nếu là tôi thì tôi cả đời này
cũng không thèm nói chuyện với một kẻ tệ bạc như vậy nữa.
- Asakura, dù sao Inoue cũng có nỗi khổ tâm. Cậu ấy cũng rất lo lắng
cho Kotobuki mà. Còn nhờ tôi đi đón Kotobuki. Đó không phải bằng chứng
cậu ấy rất quý trọng Kotobuki sao.
Akutagawa nói đỡ cho tôi.