- Tôi xin lỗi. Vì Ryuuto gọi điện khóc bảo chị Tooko gặp chuyện
không may... cho nên...
- Konoha, cậu bị thằng nhóc Sakurai đó lừa bao nhiêu lần rồi biết
không hả? Thiệt tình, cậu ngây thơ quá đấy, không, nói đúng ra là chẳng
biết rút kinh nghiệm gì cả. Người như vậy người ta gọi là đồ đần đấy.
- ...Asakura, chúng ta ra ngoài đợi đi.
- Làm vậy thì việc tôi chờ Konoha tới là vô ích à. Kazushi, cậu thích
thì ra ngoài đợi một mình đi. Nào, Kotobuki.
Một tay dùng nạng chống, Miu dùng tay kia đẩy mạnh Kotobuki về
phía trước.
- A!
- Oa!
Tôi vội vươn tay ra đỡ lấy khi Kotobuki suýt nữa thì ngã xuống sàn.
- C-Cậu không sao chứ?
Khi tôi ôm lấy cậu ấy và hỏi như vậy, hai mắt của Kotobuki rưng
rưng, cậu ấy cắn răng cố chịu đựng.
Tôi giật mình khi nhận ra dường như cậu ấy sắp khóc.
- I...Inoue, trước kia tôi từng nói với cậu là tôi rất hay ghen đúng
không.
- Hả, à... ừm.
Đột nhiên một âm thanh giòn tan vang lên, má tôi nóng bừng.