- Ừ, ừm...
Akutagawa dẫn Kotobuki ra ngoài. Trong khi đi ngang qua tôi,
Kotobuki vẫn cúi đầu không nhìn về phía tôi. Nét mặt cậu ấy đang run rẩy
một cách yếu đuối.
Đột nhiên, má của tôi lại bị tát một cái nữa.
Thanh âm giòn tan lại vang lên. Lần này chủ nhân của cái tát là Mu.
Cặp mắt to tròn của cậu ấy ánh lên vẻ khó chịu. Trong lúc tôi còn đang
kinh ngạc, Miu lại vươn tay véo vào mặt tôi.
- Konoha, cậu thật giỏi việc trong khiến con gái nhà người ta tổn
thương nhỉ?
- ...Miu.
Lưng tôi run rẩy khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng đó.
Nhận ra trong mắt của Miu ẩn chứa chút căm hận, cơ thể tôi lại càng
run rẩy, tựa như bị dội nước lạnh.
- Lại ngẩn người rồi. Konoha, sao cậu không chịu tỉnh ra chứ. Cậu vẫn
không nhận ra à? Amano Tooko vốn là người không nên tồn tại trên cõi đời
này.
Trái tim tôi đập mạnh.
- Ý cậu là chuyện xảy ra trong tiểu thuyết của cô Kanako sao...?
Miu nhìn thẳng vào tôi và nói.
- Ừ. Mình đọc Cánh cửa tội lỗi rồi. Tooko là đứa bé không nên tồn
tại... ngoài ra, không chỉ có như vậy. Cái lần ở cung thiên văn, chị ta từng