Vậy mà chỉ vì một lần phản bội, tôi lại không thể tha thứ cho chị ấy,
tôi lại trách cứ chị Tooko.
Tôi chưa từng nghĩ tới việc kìm nén cảm xúc đó, chưa từng có ý định
tìm hiểu nỗi đau khổ của chị Tooko. Tôi đã trốn chạy, bắt bản thân nghĩ
rằng mình chỉ là người bị hại. Cho dù chị Tooko vẫn luôn dịu dàng, vẫn
luôn chăm sóc tôi!
Biểu cảm trên khuôn mặt của Miu đột nhiên trở lại bình thường, cậu
ấy nhìn tôi với ánh mắt bi ai dường như là thương hại.
- Cậu lại thế rồi, đừng có làm vẻ mặt như một con cún bị bỏ rơi như
vậy chứ. Sự thật thì biết càng sớm sẽ càng tốt. Không phải Konoha vẫn còn
một cô gái không phải là ảo ảnh sao.
Nói rồi, hai mắt cậu ấy càng nheo lại một cách buồn bã.
- Kotobuki... chưa từng khóc dù chỉ một lần. Trong khi chờ Konoha
quay về, cho dù trông như lúc nào cũng có thể bật khóc, cho dù vậy, cậu ấy
vẫn cố gắng chịu đựng không khóc trước mặt mình.
Tôi cũng nhận ra lý do tại sao Kotobuki chưa quay lại. Chắc hẳn cậu
ấy đang khóc trong nhà vệ sinh, một mình, cố nén để không phát ra âm
thanh...
Thấy tôi cúi đầu ủ rũ, Miu nói tiếp.
- Konoha biết chuyện này không? Cánh cửa tội lỗi có một phần ngoại
truyện. Mặc dù nó chỉ là một chương ngắn được đăng trên tạp chí chứ
không hề được in ra sách...
Giọng nói của cậu ấy dần trở nên trầm thấp.