- Búp bê Tooko về sau vẫn mang theo hình hài búp bê và trưởng thành
từng chút một, cuối cùng, vào một ngày nọ, nó bắt đầu sở hữu ý thức và ra
tay giết chết Arisa.
- !
Đúng lúc này, tiếng đẩy cửa vang lên, toàn thân tôi run bắn.
Tôi nhận ra Akutagawa và Kotobuki đã quay về, nhưng mồ hôi lạnh
lúc nãy vẫn khiến toàn thân tôi có cảm giác rùng mình.
Hai mắt của Kotobuki đỏ ngầu. Thấy vậy, ngực tôi thắt lại.
- Hôm nay cũng trễ rồi, ông ờ lại nhà tôi đi Inoue. Asakura và
Kotobuki nữa, hai người cũng nhanh đi nghỉ đi. Tôi đã chuẩn bị chăn nệm
ở phòng dành cho khách rồi. Hai người ra đó đi. Inoue, ông ngủ cùng tôi
không sao chứ?
- Cảm ơn, nhưng xem ra tôi về vẫn tốt hơn.
Vẫn đang quay lưng về phía tôi, bả vai của Kotobuki run lên.
Akutagawa nhíu mày.
- Quanh khu này không bắt được taxi đâu.
- Không sao đâu.
- Vậy ông lấy xe đạp của tôi mà về. Hôm sau trả lại cho tôi ở trường là
được.
- Cảm ơn ông, vậy cứ như vậy đi.
Bên ngoài lạnh thấu xương. Bây giờ đã là một giờ sáng rồi.
- Hôm nay thật sự cảm ơn ông.