như Inoue vẫn muốn hẹn hò với tôi, vậy hãy cho tôi xem bằng chứng cho
sự thật lòng của cậu.
- ...Bằng chứng?
Kotobuki ngước lên nhìn tôi với ánh mắt yếu đuối... xen lẫn chút khẩn
trương.
- Vào ngày lễ tình nhân trắng, hãy gọi tôi là... Nanase. Chỉ cần như
vậy, tôi sẽ tin tưởng Inoue. Cho đến lúc đó, đừng nói gì cả...
Nói ra những lời đó xong, cậu ấy quay lưng về phía tôi và chạy vào
nhà.
Sau khi mang theo tâm trạng xót xa nhìn bóng lưng Kotobuki biến
mất, tôi cũng đạp xe về nhà.
Con đường đêm thật u ám và yên tĩnh, tựa như vũ trụ tối tăm vô biên
vô hạn.
Vừa đạp xe, tôi vừa nhớ lại những lời của Miu, ngực thỉnh thoảng lại
nhói lên.
... Sự thật thì biết càng sớm sẽ càng tốt. Không phải Konoha vẫn còn
một cô gái không phải là ảo ảnh sao.
... Amano Tooko, người dịu dàng ở bên cạnh bảo vệ cho Konoha từ
trước tới giờ... người ở chung với Konoha trong khoảng thời gian hai năm
này... chỉ là một ảo ảnh mà Konoha tự tưởng tượng ra mà thôi.
Thình thịch, thình thịch... tôi có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập.
Hơi thở trắng xóa cuộn quanh mặt tôi, mặc dù cơ thể đang rất lạnh, cổ họng
tôi lại nóng rực.