Ryuuto từ từ ngẩng đầu lên, tôi kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt của
nó.
Nó đang khóc.
Không giống như khi nó tới nhà tôi dạo trước và níu lấy cổ tôi gào
khóc như một đứa bé, lần nay nó khóc thật lặng lẽ.
Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài qua má rồi rơi xuống đất, tóc
tai trang phục luộm thuộm, trong ánh mắt của nó tràn ngập nỗi tuyệt vọng,
đau khổ và bi thương. Trông Ryuuto vào lúc này thật yếu đuối, như thế nó
sẽ tan biến bất kì lúc nào.
Đây cũng là một cái bẫy sao?
Nhưng trông thế nào thì đây cũng không phải diễn kịch. Trông Ryuuto
như thể nó đã phải nhận một vết thương không thể chữa lành, đau đớn đến
độ không thể gượng dậy. Không một tiếng động, không một cử động, nó
chỉ ngồi đó với hàng nước mắt lăn dài.
Tôi vừa dắt xe đạp vừa đi về phía Ryuuto. Tiếng lốp xe lăn trên mặt
đường vang lên trong bóng tối lặng lẽ.
- ...Em sao vậy?
Ryuuto ngước lên nhìn tôi, nước mắt vẫn chảy. Ánh mắt đó tràn ngập
đau khổ, như thể nó muốn nói với tôi hãy giết nó đi, để nó được thanh thản,
nếu không nó sẽ không thể được cứu rỗi.
Bằng giọng khàn khàn, nó nói một cách yếu ớt.
- ...Có những chuyện... anh Konoha... không biết vẫn tốt hơn... Nếu
biết... anh sẽ không thể quay lại được đâu...
Nước mắt rơi lã chã xuống đầu gối của nó.