Chiếc quần jean sờn rách của nó đã đổi màu vì ngấm nước mắt.
- ...Cũng chẳng thể nói với... chị Tooko...
Rồi nó lại gục mặt xuống khóc nấc trong im lặng.
Cảnh tượng này khiến ngực tôi thắt lại.
Điều gì đã khiến Ryuuto đau khổ đến vậy.
- Chuyện em không thể nói với chị Tooko là chuyện gì?
Ryuuto lắc đầu.
Tôi dựng xe trước cổng nhà rồi đặt tay lên vai nó.
- Vào nhà đi. Cứ như vậy sẽ bị cảm lạnh đấy.
Ryuuto lại lắc đầu, nó nghẹn ngào nói.
- ...Anh Konoha... Cảm ơn anh... vì hôm nay đuổi theo chị Tooko...
Em đã không thể, giúp được gì cho chị Tooko nữa rồi... Em chỉ hi vọng chị
ấy được hạnh phúc... bởi vì... chị Tooko là người rất... rất quan trọng.
Nhưng em chẳng thể làm được gì cả... em vẫn luôn ở bên chị ấy, từ nhỏ tới
giờ... thế nhưng, em lại chẳng thể làm gì cả...
Nước mắt của Ryuuto dường như cũng đang rơi vào trái tim tôi.
Mỗi lần như vậy, ngực tôi lại nóng lên. Tôi cảm thấy khó thở vì cảm
giác xót xa buồn khổ này.
Ryuuto ngẩng đầu lên nhìn tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Rồi nó
nói, bằng giọng nhát gừng.
- ...Anh Konoha... vì chị Tooko, xin anh hãy viết. Chỉ có anh Konoha
mới có thể giúp được chị Tooko... Chị Tooko đã quyết định điều đó từ rất