lâu về trước. Em không thể ngăn chị ấy lại được... Nhưng, anh Konoha là
tác giả của chị Tooko... nếu anh Konoha viết... Làm ơn, anh Konoha...
Cảm giác bi ai dâng tràn khắp cơ thể tôi.
Ryuuto... chị Tooko nói anh không cần phải viết nữa.
Rằng chuyện đó đã không cần thiết nữa rồi.
Chị ấy cười lặng lẽ và quay lưng lại phía tôi.
Thấy tôi im lặng, Ryuuto càng tuyệt vọng hơn.
Nó gục xuống khóc nức nở như thể đang cúi đầu dưới chân tôi cầu
xin.
Cuối cùng, Ryuuto từ từ đứng lên rồi loạng choạng bước đi.
- Ryuuto...
Mặc dù nghe tôi gọi nhưng nó vẫn không quay lại và đi mất.
Kana này, một ngày nào đó, liệu mình có thể nhìn thấy khung cửa hẹp
đó không nhỉ?
Liệu mình có đủ dũng khí để trả lại mọi thứ trên tay về đúng nơi mà
nó nên thuộc về, nói ra mọi chuyện nên nói, ủy thác tất cả những thứ nên
ủy thác, rồi bước một mình qua khung cửa đó không?
Mình vừa chải tóc cho Tooko vừa nghĩ như vậy, đột nhiên ngực mình
đau nhói, thế là mình ôm lấy Tooko bật khóc.
Tooko trông rất kinh ngạc.
Khi nghe mình nói ra mình rất yêu, rất yêu con bé, Tooko cũng vội
vàng nói "Con cũng yêu mẹ lắm", nghe vậy ngực mình lại càng đau hơn.