- Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ cãi nhau với ba à? Ba đã làm chuyện gì sai
hả mẹ?
- Không... không phải. Mẹ chỉ đang hạnh phúc. Mẹ hạnh phúc quá nên
khóc ấy mà.
Kana à, bây giờ mình không biết phải làm gì nữa.
Nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là do mình. Nếu như mình
không làm những chuyện thừa thãi đó, có lẽ giữa chúng ta đã không xảy ta
chuyện gì cả.
Vòng xoay vận mệnh bắt đầu xoay ở nơi mình không thể với tay tới.
Mình không thể ở lại bên cậu nữa.
Làm vậy sẽ gây trở ngại cho sự nghiệp của cậu. Sẽ chỉ khiến cậu cảm
thấy khó chịu.
Mình biết rõ điều đó, nhưng mình vẫn không nhịn được ý nghĩ muốn ở
bên Kana.
Tựa như trước kia, chỉ có hai người chúng ta, mãi mãi, mãi mãi...
Mình muốn hét lên để cậu đừng viết nữa nếu chúng ta có thể ở bên
nhau, vậy thì tại sao phải viết tiểu thuyết chứ!
Ông trời ơi, xin người đừng bao giờ để con nói ra những lời đó.
Nếu "ngày đó" tới, xin người hãy để con được bước qua khung cửa kia
với nụ cười rạng rỡ, không mang theo nỗi đau thương nào.