"Vậy để tôi tự tới đó, cậu cứ đứng đấy chờ với Kotobuki đi. Những
lúc thế này con gái nói chuyện với nhau vẫn dễ hơn. Dù sao Kazushi cũng
chẳng thể nói được chuyện gì ra hồn. "
- ...Lúc đó Kotobuki trông cũng rất buồn, cho nên có Asakura ở đó
cũng giúp tôi nhiều lắm...
Sau đó cả ba về nhà của Akutagawa,tình hình của hai cô gái y hệt như
những gì vừa xảy ra trong điện thoại.
- Dù sao bây giờ cũng trễ rồi nên tôi đề nghị hai người ở lại nhà tôi.
Ba tôi hôm nay có việc nên ở lại chỗ làm, hai chị gái cũng cho phép rồi.
Tôi cũng xin phép bệnh viện và liên lạc với chị của Kotobuki, ông không
cần lo đâu.
Vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt của Akutagawa.
- Ừm, nói thế nào nhỉ, thật sự khiến ông vất vả rồi...
Khi tôi vừa nói ra lời xin lỗi, trên lầu vọng xuống giọng của Miu.
- Cậu đang làm cái gì vậy hả Kazushi! Konoha đến rồi đúng không.
Nhanh dẫn cậu ấy lên đây!
Oa...
- Nào, ức chế gì thì nói cho hết đi. Cậu mà cứ ngoan ngoãn thì về sau
thế nào cũng bị bỏ rơi, người ta sẽ hất cẳng cậu ra cho mà xem. Chà, dù sao
thì tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó.
- Hả! Làm gì có chuyện tôi bị hất cẳng hả?!
- Vậy à, ừ thì cho dù trong tương lai gần có thể thành như vậy, nhưng
dù sao bây giờ cậu cũng đang là bạn gái nhỉ. Mặc dù tôi chẳng thấy cậu
nhận được chút đãi ngộ tối thiểu nào với tư cách là bạn gái cả.