Thử gọi vào số của Akutagawa, nhưng giọng nói trả lời ở đầu bên kia
lại là của một cô gái.
"Konoha?"
Làn sương mù đang giăng kín đầu tôi đột nhiên bị thổi bay.
- Miu?
Tại sao Miu lại trả lời điện thoại của Akutagawa?! Còn là vào lúc này
nữa? Không phải giờ thăm viếng của bệnh viện đã qua từ sớm rồi sao.
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, Miu nói tiếp với giọng nghiêm
khắc.
"Nghe nói cậu cho bạn gái leo cây để đuổi theo chị Amano hả? Chà,
không ngờ Konoha lại nhẫn tâm như vậy, bạn gái cậu khóc dữ lắm đấy. Còn
nói cái gì ghét nhất Inoue, rồi thì muốn chia tay với cậu."
"K-không phải...! Tôi không có nói vậy...!"
Đột nhiên một giọng khác nói xen vào. Là Kotobuki?!
"Ây dà, không phải vừa nãy cậu còn nói cậu không cần loại đàn ông
không quyết đoán, rằng không muốn nhìn mặt cậu ta thêm lần nào nữa
sao?"
"Cậu nói dối...! Cậu ấy nói dối đấy! Đừng tin cậu ấy, Inoue!"
Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi kinh ngạc nghe giọng của Miu và
giọng của Kotobuki xen lẫn vào nhau mà chẳng hiểu mô tê gì cả, đúng lúc
này, đầu bên kia vang lên giọng bất mãn của Miu "A! Kazushi! Trả lại
đây!", sau đó tôi nghe thấy giọng của Akutagawa.