Mình có Tooko, có anh Fumiharu. Cuộc sống hàng ngày của mình thật
bình thản, ấm áp, dịu dàng.
Nhưng Kana lại không tới đây!
Tựa như Alissa cho dù biết được "tồn tại những vương quốc như vậy"
nhưng quyết không đi về phía đó, Kana cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng
nhìn Tooko ăn những câu chuyện mình viết!
Kana, cậu đã không còn nghe được giọng nói của mình nữa sao?
Kana không còn muốn đọc những câu chuyện mình viết ra nữa sao?
Nếu Kana muốn đi về phía bên này... nếu đó là điều Kana hi vọng.
Mình sẽ đưa cho Kana tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Tôi đứng ở đó bao lâu rồi nhỉ.
So với cảm giác lạnh lẽo khi gió quật vào má, cảm giác mất mát trong
tôi lại càng mãnh liệt hơn.
Vẫn đứng sững người, tôi đút tay vào túi lấy điện thoại ra và xem tin
nhắn hiện trên đó.
Trong khi tôi đang trên đường tới Iwate, Akutagawa gửi tin nhắn báo
với tôi Kotobuki vẫn bình an. Khi ấy, mặc dù tôi đã gửi tin nhắn xin là
Kotobuki, nhưng cậu ấy không hề trả lời. Có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi.
Đó cũng là chuyện hiển nhiên mà thôi.
Một tin nhắn khác là của mẹ, là tin nhắn trả lời sau khi tôi báo cho mẹ
trưa nay sẽ không về ăn cơm... Trong tin nhắn, mẹ hỏi có phải tôi cãi nhau
với bạn gái không, rồi khuyên tôi phải biết nhường nhịn.