Hai bím tóc đung đưa theo gió. Chị Tooko nheo mắt lại đầy khổ sở
lắng nghe những lời của tôi.
Nếu như vào lúc này, chị Tooko nói rằng muốn tôi viết, nếu đó là điều
chị Tooko hi vọng, nếu điều đó có thể thay đổi tương lai của chị Tooko...
nếu làm vậy có thể giúp tôi không mất đi chị Tooko...
Tôi...
Tôi sẽ...
Nhưng chị Tooko đã ngăn tôi nói ra những lời đó.
- Không cần nữa rồi.
Tôi không thể tin những gì vừa nghe được.
Tựa như Alissa nói ra lời vĩnh biệt đối với Jérome, chị Tooko nhìn tôi
với ánh mắt dịu dàng và nói.
- Chị từng hi vọng được đọc lại một lần nữa câu chuyện của mẹ. Chị
từng cho rằng làm vậy sẽ lấp đầy được cái bụng rỗng, rằng sẽ có điều gì đó
thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Rằng Konoha chắc hẳn có thể làm được
điều đó.
Ánh mắt chị ấy hơi mờ đi.
- Nhưng đó chỉ là một nguyện vọng ích kỉ của chị...
Giọng nói chị ấy run rẩy một cách lạnh lẽo.
Nhưng rồi khóe miệng chị ấy lại hiện lên nụ cười.
- Thế nên Konoha không cần phải làm vậy nữa. Chị xin lỗi vì từ trước
tới giờ vẫn nói dối em.