- Xin lỗi. Em làm không được.
Chị Tooko tách khỏi tôi rồi quay lại chỗ ngồi đối diện, rồi chị ấy cầm
lấy quyển sách lên và bật cười khúc khích.
- Konoha vừa rồi đã là một chàng hoàng tử rất tuyệt vời đấy.
- ~~~
Mang theo ánh mắt kì lạ, chị Tooko nhìn tôi đang ủ rũ rầu rĩ.
Sau đó chị ấy ngả lưng ra ghế rồi nhắm mắt với vẻ thỏa mãn.
- Cảm ơn em. Nhờ vậy mà bụng chị lại no căng rồi.
Nét mặt chị ấy thật dịu dàng, tựa như đang có một giấc mơ hạnh phúc.
Sau đó, vẫn ôm Alt Heidelberg trước ngực, chị ấy nhắm mắt lại.
Chị ấy ngủ rồi sao. Hay là chị ấy chỉ đang giả vờ ngủ...
Tôi bỗng cảm thấy buồn khổ khi chứng kiến nụ cười an tĩnh trên bờ
môi chị ấy.
Và nghĩ trong đầu nếu như tôi làm theo những gì ghi trong chú giải,
nếu khi ấy tôi ôm lấy và hôn chị Tooko, thì sẽ như thế nào...
Về sau, chúng tôi đổi sang tuyến tàu cao tốc, khi đặt chân xuống ga
Tokyo thì đã gần mười một giờ đêm rồi.
Sau khi rời khỏi ga, chị Tooko bước đi vài bước rồi dừng lại.
- Hôm nay thật sự cảm ơn em. Tới đây chị tự về được rồi.
- Cũng trễ rồi, để em đưa chị về nhà.