- Không cần đâu, chị về một mình được. Cứ như vậy đi.
- Vẫn mang theo nụ cười trên môi, chị Tooko nói ra lời cự tuyệt một
cách dứt khoát.
Cơn đau như cắt lại chạy qua ngực tôi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra, rằng chị Tooko sẽ rời khỏi tôi, cảnh vật
trước mắt tôi như tối sầm lại.
Mới vừa nãy thôi chị ấy vẫn còn ở gần tôi đến vậy! Vẫn cười với tôi
như chưa từng có chuyện gì xảy ra! Vẫn tựa đầu vào ngực tôi và nhắm mắt
lại đầy hạnh phúc!
- Chị đi đây.
Trông thấy chị Tooko xoay tấm lưng mảnh khảnh lại và bước đi, tôi
dốc hết sức kêu lên.
- Chị Tooko! Rốt cuộc em phải làm gì bây giờ?!
Lòng tôi rối như tơ vò, cổ họng đau nhức, tôi không tài nào thở được.
Tôi không biết phải làm sao nữa.
Chị Tooko quay đầu lại.
Với ánh mắt xót xa và khó xử... chị ấy nhìn tôi.
Khóe mắt cay xè, lồng ngực nhói lên từng cơn, tôi nói như chực khóc.
- Em không muốn viết tiểu thuyết nữa! Em cũng không muốn trở
thành tác giả! Em không thể viết ra một câu chuyện tựa manna như mẹ của
chị Tooko! Nhưng, nếu như em viết, chị Tooko sẽ ở lại bên cạnh em mãi
mãi chứ? Chị sẽ không rời xa em phải không?