Nói rồi, chị ấy nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối rồi cúi đầu thật sâu.
Tôi chỉ đứng đó, không thể di chuyển được.
Chỉ có mắt tôi là mở to kinh ngạc.
Chị Tooko ngẩng đầu lên, nở nụ cười lặng lẽ rồi bước đi sau khi nói
"Tạm biệt".
Bóng hình mảnh khảnh đó dần hòa tan vào màn đêm.
"Không cần nữa rồi. "
Những lời tàn khốc đó vang vọng trong tai tôi, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp
lại.
Alissa từng nói trong nhật kí của mình như thế này.
Trên con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta thấy, không có cách nào để
hai người cùng bước đi...
Mình xin lỗi, Kana. Mình thật sự không có quyền cầu mong Kana
được hạnh phúc.
Bởi vì đứng chắn trước hạnh phúc của Kana chính là bản thân mình.
Sau khi Tooko ra đời, mình cuối cùng cũng được giải phóng khỏi đau
khổ.
Khi mình ôm lấy Tooko, anh Fumiharu cũng ôm lấy mình và dịu dàng
nói "Xin lỗi".
Ánh sáng và hi vọng lại một lần nữa quay lại với thế giới của mình,
đứng ở phía bên này cánh cửa lớn, mình cảm thấy thật hạnh phúc, tựa như
đang mơ.