- Trông anh vẫn chưa ổn lắm đâu.
Tôi lại không thể trả lời, sau đó tôi đứng dậy. Để cô bé nhìn thấy mình
trong bộ dạng như vậy khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ.
- ...Takeda, sao em lại ở đây?
- Em nghĩ anh Konoha sẽ ở đây nên đến xem thử. Khi em tới thì thấy
anh đang co ro trên sàn.
- ...Vậy à.
- Trưa nay khi anh Konoha nói chuyện của Ryuu, em đã muốn hỏi,
anh và chị Nanase chia tay rồi hả?
- ...Chắc là như vậy rồi.
Kotobuki từng nói nếu tôi gọi cậu ấy là Nanase vào ngày lễ tình nhân
trắng, thì cậu ấy sẽ tin tưởng tình cảm của tôi.
Nhưng với tình trạng hiện tại, tôi thật không có tư cách gì để gọi cậu
ấy là "Nanase" cả.
- ...Chị Nanase đã làm gì sai sao?
- Không, người sai là anh, Kotobuki không có lỗi gì cả...
Ngực tôi nhói lên.
- Anh lúc nào cũng lạc phương hướng... không biết bản thân nên tiến
về phía nào... Anh không có tư cách... để được Kotobuki thích...
Tôi tránh nhìn vào ánh mắt của Takeda và nói với giọng khàn khàn.
Cảm giác chán ghét bản thân khiến tôi buồn nôn. Toàn thân tôi ớn lạnh vì
mồ hôi.