... Chị Tooko?
Không, không phải.
Ngón tay của chỊ Tooko thon dài hơn nhiều, da cũng trắng hơn.
Đây là tay của ai...?
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, hiện ra trước mắt tôi là đôi mắt trống rỗng tựa
búp bê.
- ...Takeda?
- Là em ạ.
Cô bé bình tĩnh trả lời.
- ...Người nắm tay anh từ nãy tới giờ là em sao?
- ...Anh nghĩ em là chị Tooko ạ?
Thấy tôi im lặng, cô bé nói tiếp bằng giọng nói không có chút tình
cảm nào.
- ...Anh đã gọi tên chị ấy. "Chị Tooko, chị Tooko"...
Vậy sao, quả nhiên không thể nào là chị Tooko được.
Giọng nói mà tôi nghe thấy cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra.
Takeda thả tay tôi ra và đứng dậy.
Nhưng cũng may là nhờ anh tưởng nhầm em là chị Tooko mà bệnh
tình thuyên giảm. Anh có cần tới phòng y tế không?
- Không cần... anh không sao nữa rồi. Cảm ơn em.