nhức, nhưng tôi vẫn cầm lấy bút và mở trang giấy ra.
Nếu như tôi viết, có lẽ chị Tooko sẽ quay lại.
Nếu như tôi viết ra một câu chuyện ngọt ngào mà chị Tooko thích...
nếu như tôi có thể viết ra một câu chuyện khiến chị Tooko vui vẻ... nếu như
tôi viết ra câu chuyện tựa như câu chuyện mà mẹ của chị Tooko...
Đầu bút chì dừng lại trên ô chữ.
Tại sao vậy. Tại sao tay của tôi lại không cử động...
Ngay cả một chữ tôi cũng không thể viết ra.
Tôi cố gắng vắt óc suy nghĩ, nhưng chẳng hề có con chữ nào hiện ra.
Sự thật này khiến tôi kinh ngạc.
Tại sao chứ?! Từ trước đến giờ không phải tôi vẫn viết ra những câu
chuyện đó một cách dễ dàng sao?! Tại sao cơ thể tôi lại dường như trống
rỗng, đầu óc lại chẳng thể suy nghĩ ra điều gì như vậy chứ?! Không đúng,
điều đó không thể xảy ra. Chưa một lần nào mà tôi không thể sáng tác. Cho
dù tôi chán ghét việc sáng tác đến nỗi muốn trốn chạy, nhưng chỉ cần
muốn, tôi sẽ lại có thể viết. Mỗi ngày, tôi đều viết điểm tâm cho chị Tooko.
Thế nhưng tại sao bây giờ tôi lại không viết được chứ?! Toàn thân tôi
lạnh toát. Không được, nếu tôi không viết, chị Tooko sẽ không quay lại.
Nếu tôi không viết ra câu chuyện tựa như manna rơi xuống từ trên trời
cao...
Ngòi bút chì gãy vụn. Tôi vội bấm bút, nhưng cho dù bấm bao nhiêu
lần, thì nó vẫn chẳng viết ra được chữ nào và lại tiếp tục gãy vụn.
Tôi không thở được, cảnh vật trước mắt tối sầm lại. Bút chì lăn ra khỏi
những đầu ngón tay tê dại của tôi và rơi xuống.