Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên gấp gáp, tôi trượt khỏi ghế và khuỵu
xuống sàn.
Tôi cứ tưởng là nó sẽ không phát tác nữa.
Nước mắt lại lăn dài trên má tôi, trông tôi thật thảm hại. Mồ hôi đổ ra
như suối, khoảng thời gian giữa từng hơi thở càng lúc càng ngắn. Không
khí không tài nào tiến vào phổi của tôi được!
Đau quá, khó chịu quá. Trong đầu tôi bỗng hiện lên ý nghĩ nếu mình
chết ở đây có lẽ cũng tốt. Nếu chị Tooko không ở bên tôi nữa, vậy thì sống
cũng còn ý nghĩa gì chứ!
Đúng lúc này, có ai đó nắm lấy tay tôi.
Người đó nói gì đó vào tai tôi.
Chị Tooko...
Mặc dù điều đó không thể xảy ra, nhưng giọng nói ấy thật sự rất giống
giọng của chị Tooko. Chị Tooko đang nắm tay tôi, xoa lưng, cổ vũ tôi.
"Không sao, sẽ không có việc gì đâu, Konoha. Chị ở đây. Sẽ không có
việc gì đâu. Nào, hít vào thật chậm. Đúng rồi, chậm thôi... Giờ thở ra, đúng
rồi, đúng rồi...thấy chưa, em không sao cả."
Không sao cả, em sẽ không việc gì cả... giọng nói của chị Tooko khẽ
lặp lại bên tai tôi.
Hơi thở của tôi cuối cùng cũng bình thường trở lại, mồ hôi không còn
chảy nữa.
Trong tầm nhìn mơ hồ của tôi hiện lên một bàn tay nhỏ bé đang nắm
lấy tay tôi.