Người thiếu niên mang theo ánh mắt u buồn và hỏi tôi như vậy...
"Hãy chăm sóc Nanase thật tốt."
Sau khi thì thầm vào tai tôi câu nói đó, cậu ấy tan biến vào màn đêm...
Khi ấy, với nét mặt như đã rũ bỏ mọi thứ, phải chăng người thiếu niên
đó đã đi qua khung cửa hẹp.
Cô độc một mình.
Omi, người tương tự như tôi... nhưng lại lựa chọn không quay đầu lại,
bước đi trên con đường mà tôi không thể tiến tới.
Hiện tại, nếu Omi còn ở đây, chắc hẳn cậu ấy sẽ không do dự đấm cho
tôi một cú. Chắc hẳn cậu ấy sẽ không thể tha thứ cho tôi vì đã khiến
Kotobuki bị tổn thương.
Cậu ấy thích Kotobuki, nhung lại lựa chọn cô độc rời đi mà không nói
ra tình cảm của mình. Tôi không làm được điều tương tự như Omi.
Bởi vì sự cô độc khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo.
Sự cô độc khiến tôi trở nên yếu đuối.
Khi tôi buồn, sẽ chẳng có ai tới an ủi tôi. Sẽ chẳng có ai nắm lấy tay
tôi. Tôi không thể tự đứng dậy nếu chỉ có một mình.
Nếu không có ai ở bên cạnh tôi... không, nếu không có chị Tooko bên
cạnh, tôi sẽ không thể đứng dậy được.
Tôi sẽ chẳng bước đi trên con đường nào được!
Tôi ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên và đặt xấp giấy bản thảo
chừng năm mươi tờ lên trên bàn. Bờ vai run run, mũi sụt sịt, cổ họng đau