Khuôn mặt của cô bé dần trở nên trống rỗng.
Máu từ ngực Ryuuto chảy ra thấm đẫm lề đường, có tiếng ai đó đi
ngang qua hét lên...
Tôi kinh ngạc chứng kiến toàn bộ tình yêu và thảm kịch xảy ra trước
mắt.
Có một người mà vận mệnh đã khiến người đó phải viết cho dù người
đó không muốn viết nữa.
Có một người mà bất luận căm hận, đau khổ, bi ai... cái chết, sự mất
mát của người thân... người đó đều phải sử dụng chúng để làm cội nguồn
tiếp tục sáng tác.
Có một người cần phải làm vậy để đến được nơi chí cao mang tên
Chúa.
Đó đến cùng là nguyền rủa. Hay là chúc phúc.
Kana à.
Rốt cuộc mình có thể làm được gì cho Kana?
Nếu mình biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, Kana sẽ yêu thương
Tooko và Ryuu chứ?
Anh Fumiharu sẽ được hạnh phúc chứ?
Mình thua rồi.
Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đau khổ lâu như vậy.
Vĩnh biệt.