Ánh đèn pha của những chiếc xe lướt qua chúng tôi. Tôi không nhìn
thấy bóng dáng cũng như nghe thấy tiếng kêu của con mèo nào cả.
- Em đang nói gì vậy Ryuuto?!
Ryuuto vẫn đang nhìn chằm chằm về phía con đường.
- Anh nhìn kìa, ở đằng kia... ngay giữa đường, không phải đang có
một con mèo đen kêu meo meo sao...
Suwa Takumi bị xe tông vì bảo vệ một con mèo... Ngực tôi lạnh buốt
khi trong đầu hiện lên câu nói của chị Maki.
Rõ ràng ờ đó chẳng hề có con mèo nào cả, nhưng trong mắt Ryuuto,
nó lại đang tồn tại?!
Như bị mộng du, Ryuuto lê những bước chân loạng choạng đi về phía
con đường.
- Khoan đã Ryuuto, ở đó không có con mèo nào cả!
Tiếng hét của tôi bị tiếng động cơ dập tắt. Ryuuto không dừng lại, nó
vẫn tiến về phía trước.
Khi tôi định vươn tay ra túm lấy nó...
- Ryuu.
Một giọng nói vui vẻ vang lên.
Mặc áo khoác màu trắng sữa, Takeda đứng trước mặt Ryuuto. Cô bé
chắp tay sau lưng ngước lên nhìn nó với vẻ mặt đáng yêu như một chú cún.
Chuyện xảy ra kế tiếp chẳng khác nào một cảnh quay chậm trên tivi.
Vẫn nở nụ cười trên môi, Takeda từ từ tiến về phía Ryuuto.