Tôi chạy tới cạnh nó. Ryuuto cúi xuống nhìn tôi với ánh mắt lơ đãng.
Người nó đầy mùi mồ hôi, thằng này mấy ngày rồi không tắm vậy?
- ...Anh Konoha.
- May mà gặp được em, em nghe được lời nhắn của anh rồi phải
không?
- ...Lời nhắn?
- Không phải vậy sao?
- ...Em vứt điện thoại rồi.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Giọng của Ryuuto rất khàn, hơi thở cũng hỗn loạn, cặp mắt đục ngầu
đầy tơ máu cũng không có tiêu điểm. Nỗi tuyệt vọng và đau đớn đến phát
điên lập lòe trong tròng đen của nó như một ngọn đèn đường bị hỏng.
- Không ai... chịu giết... em cả... Mọi người đều nói họ thích em, yêu
em, nhưng khi em yêu cầu họ giết em, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy...
Giọng nói thì thầm đứt quãng của nó khiến tôi giật mình.
- Anh biết không... con của em sẽ ra đời vào mùa thu này đấy. Nếu bây
giờ em chết, em sẽ lại đầu thai trở thành đứa bé đó... lại sinh ra từ trong
bụng Maki... lại gọi mẹ của mình là Maki... lại lặp lại mọi thứ...
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cứ như có ai đó đang dùng một
con dao khẽ lướt qua cổ, toàn thân tôi không thể ngừng run rẩy được.
Đột nhiên, Ryuuto nhìn về phía con đường nhiều xe cộ và lẩm bẩm.
- ...Có con mèo.