Sẽ thật tốt nếu chỉ có mình ngủ say vĩnh viễn, còn anh Fumiharu được
tự do.
Khi ấy, Kana trừng mắt nhìn mình, còn anh Fumiharu thì vừa cười vừa
trả lời.
"Anh cũng chưa uống thuốc độc bao giờ nên cũng không biết. Nhưng
anh nghĩ đối với sinh vật sống thì thuốc và độc dược đều có một tác động
chung ở mức độ nào đó. Tuy nhiên anh không khoái kiểu chết vì bị người
khác hạ độc lắm. Nếu đằng nào cũng phải chết thì anh thật sự hi vọng mình
được chết vì một điều gì đó quan họng hơn."
"Điều quan trọng?"
"Ừ, anh là một sinh vật sống nhờ lương thực mà tác giả viết ra. Thế
nên anh muốn báo đáp ân tình này.
Anh muốn trở thành cội nguồn sáng tạo của tác giả. Thế nên anh mới
lựa chọn công việc là biên tập viên này.
Nếu như anh chết, anh hi vọng sẽ có ai đó dùng cái chết của anh làm
nguồn cảm hứng để viết. Kanako, nếu tôi chết, cô có thể viết về cái chết
của tôi không?"
Ánh mắt của anh Fumiharu khi đó thật dịu dàng, như đang nhìn thấy
một giấc mộng đẹp.
Kana chỉ tỏ ra tức giận và nói với vẻ không vui rằng "Đừng nói những
chuyện ngu ngốc như vậy!"
Nhưng mình nghĩ... cho dù vậy, chắc hẳn Kana sẽ viết.
Nếu như bọn mình chết đi, chắc chắn Kana sẽ viết về cái chết của bọn
mình.