Đầu tôi hiện lên khung cảnh mơ hồ mà Ryuuto nói ra trong cơn say.
"Cô ấy bỏ thìa vào trong máy pha cà phê và quay tròn quay tròn... chất
bột màu bạc vẽ thành từng đường tròn rồi dần hòa tan."
"Khi em định giúp cô ấy đổ cà phê ra tách, Yui bảo em còn nhỏ nên rất
nguy hiểm, rồi cô ấy nâng bình cà phê lên rót vào chiếc tách với họa tiết
cánh hoa. Rồi mặt đất vỡ ra, mọi thứ trở nên tối thui."
Nói như vậy, Ryuuto đã đứng bên cạnh nhìn chú Fumiharu pha cà phê
sao?
Mặc dù có thể như Ryuuto nói, người đem chiếc bình hình trái tim bỏ
vào trong hộp giấu đi là cô Yui. Còn người đưa cái bình đó cho cô Yui
chính là Suwa Takumi đã qua đời trong tai nạn giao thông.
Nhưng nếu người rót cà phê là chú Fumiharu, còn Ryuuto vì trí nhớ
lẫn lộn nên đã cho rằng cả người pha cà phê và bỏ độc đều là cô Yui thì
sao?
Thế nên khi ấy nó đã nhận ra.
Rằng người kết thúc mọi thứ chính là chú Fumiharu.
"Ai đó chỉ tay về phía kệ tủ... Rồi người đó ở đó có bột ngủ của Ole
Lukoje..."
Khi lấy ngón tay chỉ về phía đó, khuôn mặt của Ryuuto trông không
khác gì khuôn mặt của chú Fumiharu mà tôi chỉ được nhìn thấy trong ảnh.
Đó là một nụ cười yên bình...
Tôi không rõ điều gì trong tấm hình giáng sinh đã khiến Ryuuto sốc
đến vậy. Cũng không biết sau đó nó đã tìm ra được thứ gì.