Nhưng nếu chú Fumiharu đã ngoại tình với cô Kanako và khiến cô Yui
đau khổ... nếu chú ấy biết được việc cô Yui đang có độc dược thì sao? Nếu
chú Fumiharu vì muốn tạ tội mà sử dụng nó thì sao?
Nếu như người quyết định tự tử không phải cô Yui, mà là chú
Fumiharu...
Hiện thực và ảo tưởng quay cuồng trong đầu tôi tựa như tiểu thuyết
của cô Kanako. Đủ loại cảm xúc giao thoa vào nhau, tôi không biết được
đâu mới là sự thật.
Tất cả những chuyện này đều là tưởng tượng của tôi.
Tôi vừa bước đi thật nhanh vừa lấy điện thoại ra gọi vào số của
Ryuuto.
Nhưng vang lên bên tai tôi lại là tiếng trả lời tự động.
- Anh Inoue đây. Anh muốn gặp em nói chuyện, liên lạc lại với anh
nhé.
Sau đó, tôi đi thẳng tới cửa tiệm mà Ryuuto thường xuyên lui tới.
"Nếu uống thuốc độc, anh Fumiharu sẽ như thế nào? Anh có chết
không? Hay là khác với bọn em, anh sẽ chẳng việc gì cả?"
Khi mọi người đang quây quần ăn cơm cùng nhau, mình đã hỏi như
vậy, bởi vì khi đó trái tim mình sắp tan vỡ rồi.
"Em có thuốc ngủ của Ole Lukoje. Nhưng nếu chúng ta cùng uống nó
và chỉ có em ngủ mãi, còn anh Fumiharu lại tỉnh dậy thì thật là chán."
Mặc dù chỉ là nói đùa... nhưng mình lại thật sự hi vọng như vậy.