Miu nhíu mày hỏi tôi. Chẳng hiểu sao tôi nghe giọng cậu ấy lại có vẻ
xa xôi.
- Xin lỗi. Mình chợt nhớ ra mẹ có nhờ mình một chuyện. Mình phải về
đây.
Sau khi kiếm cớ, tôi vội rời khỏi bệnh viện. Trên con đường với những
hàng cây nhuộm ánh chiều tà, tôi tiến về phía trước, tim đập mạnh như
muốn vỡ ra.
Chị Tooko từng nói với tôi, buổi sáng ba mẹ chị ấy qua đời, cô Yui và
Ryuuto ăn đồ ăn bình thường, còn chú Fumiharu và chị Tooko ăn "bữa
com" mà cô Yui viết.
Sau đó chú Fumiharu pha cà phê cho cả chú ấy và cô Yui.
Tại sao tôi lại bỏ sót một vấn đề quan trọng như vậy chứ.
Nếu thứ duy nhất hai người cùng cho vào miệng chỉ có thứ đó, vậy thì
chất độc phải nằm trong cà phê. Và người pha cà phê lại chính là chú
Fumiharu.
Nói cách khác, người bỏ độc chính là...
Đầu tôi nóng rực lên.
Những lời của Ryuuto vang vọng trong tai tôi một cách kì dị.
"... Có những chuyện... anh Konoha... không biết vẫn tốt hơn... Nếu
biết... anh sẽ không thể quay lại được đâu... "
Tại sao Ryuuto lại tuyệt vọng đến vậy? Đó là vì nó đã biết người bỏ
độc không phải cô Yui, cũng chẳng phải cô Kanako, mà chính là chú
Fumiharu sao?