Khi đến cửa tiệm, tôi lại gọi điện cho Ryuuto và để lại lời nhắn rằng
bây giờ tôi đang ở tiệm của chị Harumi và hi vọng nó tới gặp tôi.
Khi mang trà sữa ra cho tôi, chị Harumi cũng tỏ ra rất lo lắng cho
Ryuuto.
- Dạo gần đây Ryuu lạ lắm. Mặc dù bình thường trông cậu bé giống
như một đứa trẻ to xác rất thích làm nũng, nhưng dạo gần đây thì tâm tình
của Ryuu lại đặc biệt mãnh liệt... Rốt cuộc không biết có chuyện gì với cậu
bé vậy nhỉ.
Tôi gọi điện cho mẹ báo tối nay sẽ không ăn cơm ở nhà, sau đó ngồi
chờ ở cửa tiệm tới gần chín giờ.
Mặc dù ban ngày đây là một tiệm thức ăn nhanh, nhưng đến đêm thì
lại chuyển sang kinh doanh quầy bar, bởi vì khách tới uống rượu dần đông
lên nên tôi đành đi ra ngoài.
Dọc theo con đường nhiều xe cộ qua lại được ánh đèn neon chiếu rọi,
tôi lấy điện thoại ra và định gọi cho Ryuuto một lần nữa.
Đúng lúc này, tôi bắt gặp người tôi đang tìm ở phía trước.
- !
Lưng tôi không khỏi run lên.
So với lần gặp tôi vào tối thứ Bảy, Ryuuto như sắp suy sụp tinh thần.
Trông nó chẳng khác nào một bóng ma đang lang thang, bị nỗi đau khổ
giày vò và muốn từ bỏ mọi thứ, hệt như Kurosaki mà tôi gặp ở tang lễ của
bạn Amemiya. Đôi chân nó lảo đảo, trông nó như không biết bản thân đang
đứng ở đâu, đang định đi về đâu.
- Ryuuto!