Sau lưng cô bé hiện lên một con dao sáng quắc.
Rồi cô bé dùng con dao đó.
Đâm thật sâu... vào ngực Ryuuto!
Con dao mà Takeda đang cầm chính là con dao xếp mà Kotobuki đã
ném đi ở dưới hầm ngầm thư viện.
- !
Ryuuto mở to hai mắt cúi xuống nhìn Takeda với vẻ khó tin.
Takeda dùng hai tay nắm chặt con dao, khóe mắt hiện lên một nụ cười
ngọt ngào.
Nụ cười dịu dàng, ấm áp.
Ryuuto cũng nheo mắt lại.
Khóe miệng nó khẽ mỉm cười, trên khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn
như thể đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó từ trước tới giờ.
Âm thanh dần rời xa.
Những chiếc xe lướt ngang qua hai người.
Ryuuto vươn tay ra ôm lấy Takeda. Tựa má vào mái tóc bồng bềnh
của cô bé, hít thở mùi hương tỏa ra từ đó, trong một thoáng, ánh mắt nó tựa
như đau thương, nét mặt như chực khóc, nhưng rồi nó lại mỉm cười. Rồi nó
nhắm mắt lại chờ đón giấc ngủ vĩnh hằng.
Vẫn tựa vào người Takeda, Ryuuto gục xuống.
Vẫn ôm lấy Ryuuto, Takeda khuỵu người xuống giữa đường.