Nhưng trên thực tế, cô không thể giấu xác em bé được. Điều đó có
nghĩa là em bé đó chưa từng được sinh ra. Khi ấy, cô Yui đã bị sẩy thai.
Phần da trên gò má của cô Kanako kéo căng lên. Khuôn mặt đó nhìn
về phía tôi không dời mắt.
- Đứa bé vốn mang cái tên Tooko đã không còn tồn tại nữa rồi. Cho
nên cô đã đặt tên con của mình là Tooko và đưa nó cho cô Yui. Để cứu vớt
cô ấy...
Chứng kiến cô ấy cắn răng, hai mắt lóe lên vẻ căm hận, tôi càng vững
tin những gì mình tưởng tượng là chính xác.
Việc chú Fumiharu về nhà sớm cũng không phải vì chăm sóc người vợ
đang mang thai, mà là vì chú ấy không thể bỏ mặc cô Yui vừa sẩy thai. Có
lẽ khi ấy cô Yui đã ở trong tình trạng phải luôn có người ở bên.
Có lẽ, nguyên nhân khiến cô Yui sẩy thai cũng là do cô Kanako...
- Nhàm chán. Người tôi ghét nhất trên đời này là Yui, tôi chẳng việc gì
phải làm vậy cả!
Cô Kanako nói lớn.
Nghe vậy, chị Tooko cúi đầu như bị tổn thương, tay chị ấy nắm chặt
váy.
Nội tâm tôi cũng thoáng dao động.
Bức tường bao quanh trái tim cô Kanako cực kì vững chắc, nó sẽ
không bị phá hủy một cách dễ dàng. Tôi đã thấy được đáp án rồi, nhưng
đáp án đó lại không thể tới được với cô ấy. Cô ấy đang phủ nhận mọi thứ.
Mọi điều tôi nói ra đều bị đánh, bật lại bởi một lưỡi dao sắc lạnh.