Thế nhưng, khi chứng kiến chị Tooko như sắp khóc, trong lòng tôi lại
hiện lên ý nghĩ mình phải làm điều này. Chị Tooko vẫn luôn phải chịu đựng
nỗi đau khổ này. Ngày hôm nay, xiềng xích bi ai này phải được chặt đứt.
Tôi phải tìm ra sự thật từ cô Kanako.
Tôi cắt ngang lời cô Kanako.
- Cô nói dối. Cô là đồ nói dối, cô Kanako!
- !
Bờ vai chị Tooko run lên, chị ấy ngước lên nhìn tôi.
Ánh mắt của cô Kanako tràn đầy lửa giận. Nếu là trước kia, khi bị cô
ấy nhìn bằng ánh mắt đó, có lẽ tôi sẽ ngay lập tức cảm thấy sợ hãi, nói năng
lộn xộn. Nhưng vào lúc này, nỗi sợ hãi từ trước đến nay dành cho cô ấy
bỗng biến mất.
Đầu tôi nóng rực. Sâu trong lồng ngực như có thứ gì đó đang gào thét.
- Nếu cô đã không muốn nói chuyện với chị Tooko vậy thì cháu sẽ
thay chị ấy nói chuyện với cô.
Có lẽ cô ấy chỉ xem những lời tôi nói là trò đùa của con nít. Cho dù
vậy, tôi vẫn phải nói.
Vào lúc này, tôi phải nói cho người tác giả lạnh lùng như băng giá này
biết!
- Cháu đã đọc Cánh cửa tội lỗi của cô. Đó là một tác phẩm mà cháu
không thể viết ra được.
Hình mẫu trong truyện là lấy từ cô và vợ chồng Amano. Nhưng cô lại
vận dụng vị trí tác giả của mình để nói dối, thay đổi hoàn toàn sự thật.
Trong tác phẩm, cô viết rằng Arisa xem Haru là đồng loại của mình. Hai