người có chí hướng cùng viết ra cuốn tiểu thuyết chí cao. Chính vì vậy cô
mới coi Yuiko và Tooko là trở ngại và căm hận họ. Cô cũng nói rằng Yuiko
ghen ghét với Arisa, nhưng thực tế lại không phải vậy.
Biểu cảm trên khuôn mặt cô Kanako chuyên từ mãnh liệt như lửa sang
lạnh lẽo như băng. Ánh mắt cô ấy trở nên lạnh lùng, trống rỗng.
- Điều đó chẳng có gì sai cả. Người con gái đó lúc nào cũng vậy, bề
ngoài thì cười cười nói đó, nhưng trong lòng lại ghen ghét đố kị... Dù vậy,
cậu ta vẫn giả vờ là một người tốt, quấn lấy tôi, làm phiền tôi.
Tôi hỏi.
- Thật sự như vậy sao?
Mặc dù tỏ vẻ bình thản, nhưng lúc này trong lòng tôi cũng đầy bất an,
dạ dày tôi quặn lại đau đớn.
Tôi phải làm sao mới phá vỡ được bức tường này. Phải làm sao thì
mới làm sáng tỏ được sự thật bị che giấu bên trong. Phải làm sao mới có
thể giống như "Cô gái văn chương" vẫn luôn chỉ dẫn cho tôi, đem câu
chuyện đầy tăm tối bi thương này biến thành một câu chuyện dịu dàng ngập
tràn yêu thương.
Chị Tooko đứng bên cạnh ngước lên nhìn tôi với ánh mắt như đang
khẩn cầu.
Tại sân thượng vào ngày hè nắng ráo, tại giáo đường trong đêm đen u
ám, trong biệt thự tối mịt, trên sân khấu đứng trước bao nhiêu người, tại
khu đất của công xưởng được chiếu sáng bởi ánh trăng, dưới bầu trời đầy
sao lấp lánh, chị Tooko đã kể ra những câu chuyện.
Hai bím tóc dài đung đưa, nhìn thẳng vào đối phương không chút sợ
hãi, trên môi nở nụ cười.