Lúc nãy, khi nghe tôi xin lỗi vì chuyện đã xem album, có lẽ chị Tooko
cũng đã đoán được chuyện này. Trông chị ấy cũng không hề kinh ngạc mà
chỉ có vẻ bối rối.
Một mặt, cô Kanako dường như cũng nhận ra, cô ấy nhìn tôi với ánh
mắt khắc nghiệt.
- Ngày giờ ghi trên thư là ba ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra. Nhưng
đó chỉ là dối trá, cô viết lá thư đó sau khi cô Yui mất.
- Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy? Tôi đã gửi cho Yui lá thư đó trước
khi cậu ấy qua đời. Bởi vì tôi không thể chịu được khi Yui cứ che giấu sự
ghen tị của mình dưới nụ cười thân thiết đó.
- Cô lại nói dối, cô định nói dối đến khi nào chứ? Trong thư cô từng đề
cập tới việc cô biết cô Yui đang sở hữu chất độc. Cô còn viết cô đã tìm ra
nơi cô Yui giấu chất độc và tận mắt nhìn thấy nó. Sau đó cô còn đe dọa,
cười nhạo rằng phải chăng cô Yui sẽ "nhỏ thuốc độc vào thức ăn" của cô.
Tuy nhiên...
Tôi hét lên.
Cảnh tượng mà Ryuuto từng kể tái hiện trong đầu tôi. Cà phê xoay
tròn. Chất bột màu bạc rơi lả tả.
- Mặc dù cô biết việc cô Yui đang sở hữu độc dược, nhưng cô lại
không biết được dạng như thế nào, đúng không? Nếu không cô cũng sẽ
không viết là "nhỏ thuốc độc". Bởi vì từ đó chỉ dùng cho chất lỏng mà môi.
Khuôn mặt của cô Kanako vặn vẹo.
- Yêu tinh ngủ Ole sẽ nhỏ những giọt sữa bò vào mắt trẻ em để khiến
chúng ngủ. Khi nghe cô Yui kể chuyện của Ole Lukoje, cộ đã tưởng rằng
chất độc nằm ở dạng lỏng. Thế nhưng trên thực tế nó lại là bột phấn! Chị