Tooko cũng nói rằng mẹ chị sở hữu bột ngủ của Ole Lukoje. Tại sao cô lại
cố tình viết ra một lá thư mà trong đó cô giả vờ như mình đã nhìn thấy
thuốc độc chứ? Cô không thấy chuyện đó thật kì lạ sao?
Cô Kanako trừng mắt nhìn tôi, bờ môi cô ấy khẽ rung động. Nhưng cô
ấy không thể thốt ra câu nào để phản bác. Tôi nhìn về phía chị Tooko và
hỏi.
- Lá thư đó vốn nằm ở đâu vậy, chị Tooko?
Có lẽ chị Tooko đã biết điều từ trước. Chị ấy trả lời với nét mặt buồn
bã.
- Nó được kẹp trong quyển album của mẹ.
- Chị Tooko đọc được nó là vào khi nào?
- ...Sau khi mẹ qua đời, trong lúc chị sửa soạn lại di vật...
Tôi lại nhìn về phía cô Kanako.
- Vì muốn chị Tooko đọc lá thư đó, cô mới cố tình kẹp nó trong quyển
album đúng không.
Khi Madeleine đốt bỏ thư của Gide, Gide đã tuyệt vọng khi những
điều gì tốt đẹp nhất thuộc về ông nay đã biến mất, nhưng cô lại làm điều
ngược lại. Cô che giấu phần lương thiện nhất trong lòng mình, còn phần ác
độc thì viết ra lá thư và để người khác đọc!
Cô Kanako hét lên.
- Cậu thôi đi! Tôi làm vậy thì có ích lợi gì chứ?!
- Để bảo vệ nội tâm của mình, cô buộc phải làm vậy. Bởi vì cô đã gây
ra tội nghiệt đối với người bạn thân mà cô yêu nhất.