Khi búp bê Tooko lớn lên, nó đã ra tay giết chết Arisa. Đây phải chăng
là điều mà cô khao khát, rằng cô muốn chị Tooko căm hận mình.
Cô Kanako trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt rực lửa. Chị Tooko cũng
nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi tiếp tục nói.
- Cô không có cách nào yêu thương chị Tooko! Đối với cô, chị Tooko
là minh chứng của việc cô đã phản bội người bạn thân của mình...
Madeleine mà cô yêu nhất. Thế nên cô xem chị ấy như không tồn tại, xa
lánh chị ấy, viết ra một lá thư như vậy để khiến chị ấy căm hận cô! Chỉ có
làm như vậy, cô mới có thể trở nên cô độc, mới có thể bước qua khung cửa
hẹp! Người sở hữu nội tâm yếu ớt không phải cô Yui mà chính là cô!
Cô Kanako giận dữ đến mức toàn thân run rẩy. Hai mắt cô ấy ngập
tràn tơ máu, răng cắn chặt lại, hai bờ vai nhấp nhô một cách khổ sở.
Cuối cùng, nét mặt cô ấy dần thay đổi thành bi thương, lông mi rũ
xuống, mắt ướt át.
Chắc hẳn những điều tôi vừa nói không phải đều là sự thật.
Lòng người vừa phức tạp lại vừa hỗn loạn, yêu cùng hận đan xen với
nhau, không ai có thể nhìn rõ chúng được.
Tại sao cô Kanako vẫn luôn giữ chị Tooko bên người. Đó là vì chị ấy
không hề tồn tại trong mắt cô ấy sao? Vì cô ấy yêu thương chị ấy sao, căm
hận chị ấy sao?... Có lẽ ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết được
nguyên nhân thực sự.
Rõ ràng chỉ cần ở gần bên cạnh là sẽ cảm thấy đau khổ, nhưng rồi lại
không thể rời xa. Thế nên cô ấy mới căm hận chị ấy. Mới muốn chị ấy căm
hận cô. Căm hận, căm hận, bị căm hận, bị căm hận... cho dù vậy, cô ấy
cũng không thể phủ nhận quan hệ máu mủ giữa hai người.