Cô Kanako yêu người ấy, đồng thời cũng hận người ấy.
- Cậu về đi... Để tôi một mình, đừng xen vào chuyện của tôi nữa.
Cô Kanako một tay nắm chặt tóc nói với giọng mệt mỏi.
- ...Cô định trốn chạy sao?
Khi nghe tôi lặng lẽ hỏi như vậy, cô ấy nhìn tôi với khuôn mặt đắng
chát.
- Vậy cậu dám nói cậu đang không trốn chạy không, Inoue MIU!
Ngực tôi đau nhói.
... Cậu sẽ không thể trở thành một tác giả.
Tôi nhớ lại giọng nói lạnh lùng của cô ấy ở trong hành lang khách sạn.
Tôi không muốn trở thành một tác giả, tôi sẽ không trở thành tác giả!
Khi ấy, tôi chỉ biết im lặng tự biện minh trong lòng như vậy.
Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi trước cô ấy, tác giả được mọi người công
nhận.
Rằng tôi không thể thắng được người này. Rằng khi đứng trước người
này, tôi chỉ có thể cúi đầu, co người sợ hãi.
Nhưng bây giờ thì khác.
- Đúng như cô nói, cháu vẫn luôn trốn chạy. Khỏi việc trở thành tác
giả và cả những chuyện khác nữa...
Tôi đã không nhận ra tình cảm của Miu, khiến cậu ấy phải đau khổ.
Sau khi Miu gieo mình từ tầng thượng, tôi chỉ biết rúc vào trong phòng,