búp bê Tooko căm hận và giết chết. Để chị Tooko đọc được nó, cô kẹp lá
thư bày tỏ niềm căm hận của mình với cô Yui vào trong quyển album.
Cô Kanako im lặng, nét mặt của cô ấy mang theo vẻ cố chấp. Trong
ánh mắt hiện lên tia sáng nguy hiểm.
Tôi muốn nói cho người này biết.
Những điều tôi đã nhìn thấy trong tuyệt vọng. Những sự thật mà tôi đã
tìm được.
- Đối với cô, việc viết tiểu thuyết chỉ là một hành vi để phản ánh lại
hiện thực xấu xí.
Tuy nhiên, nếu đã tồn tại hiện thực xấu xí, vậy thì cũng có tồn tại hiện
thực xinh đẹp. Những câu chuyện không chỉ tồn tại những điều xấu xí.
Không hề tồn tại điều gì chỉ toàn bi thảm và thương tâm, trong đó sẽ có một
thứ gì đó thật đẹp, thật dịu dàng. Tựa như cháu trước kia không dám đối
diện với sự thật đau đớn và xấu xí, thì cô Kanako, cô cũng đang quay lưng
với hi vọng và dịu dàng. Cô phủ nhận chúng, thay thế chúng. Nếu cháu là
một kẻ hèn nhát, vậy thì cô thật sự quá ngạo mạn!
- Một thằng nhóc như cậu thì hiểu được gì chứ.
Giọng nói lạnh lùng đập vào tai tôi.
- Đúng thế, cháu là trẻ con, nhưng cháu sẽ không vĩnh viễn là trẻ con!
Đã có người từng nói cho cháu phương pháp thay đổi thế giới, để hiện thực
u tối được chiếu rọi ánh sáng của trí tưởng tượng...
Tim tôi đập mạnh, đầu óc nóng bừng.
Đúng vậy, chính là chị Tooko... người vẫn luôn đứng bên cạnh tôi, vẫn
luôn dõi theo tôi như đang cầu nguyện, đã dạy cho tôi biết.