Mỗi lần tôi bị đánh gục, cô gái văn chương ấy lại nắm lấy tay tôi dìu
tôi đứng dậy, chị ấy biến niềm hi vọng ẩn trong thế giới tăm tối kia thành
những ngôn từ rực rỡ và nói cho tôi biết.
Tại sân thượng vào ngày hè nắng ráo, tại giáo đường trong đêm đen u
ám, trong biệt thự tối mịt, trên sân khấu đứng trước bao nhiêu người, tại
khu đất của công xưởng được chiếu sáng bởi ánh trăng, dưới bầu trời đầy
sao lấp lánh!
... Hạnh phúc thực sự rốt cuộc là gì...
... Điều quan trọng thực sự không phải ta đã đạt được cái gì mà là ta có
đang tục tìm kiếm điều đó hay không.
... Chỉ cần mở một quyển sách ra, em sẽ có thể gặp gỡ trí tưởng tượng
của một ai đó.
... Em hãy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trên thế gian này có rất nhiều
sách, có rất nhiều tưởng tượng, nhiều như những vì sao trên bầu trời kia!
- Nhà văn không chỉ là người kể lại sự thật, họ còn là người góp nhặt
ánh sáng tồn tại trong đó và sáng tạo ra những câu chuyện mới! Trong
Khung cửa hẹp, Alissa băn khoăn giữa Chúa và Jérome. Lý tưởng hướng
tới Chúa là một điều cực kì cao xa, không thể chạm tới. Vì đối diện với
điều đó, cô ấy phải bước đi một mình...
Cô từng nói viết văn là một nghề cô độc, những người theo đuổi nó
đều phải giống như Alissa, vứt bỏ mọi thứ để một mình bước qua khung
cửa hẹp. Nhưng Khung cửa hẹp liệu có phải là thứ để vứt bỏ mọi thứ và
bước qua như vậy không?
Tôi duỗi thẳng lưng và nói.
- Cháu nghĩ là không!