Chị Tooko mở to hai mắt.
- Nếu trong tim mang theo những điều bản thân đã đạt được từ trước
tới giờ, vậy thì con đường mịt mờ chật hẹp đó cũng không còn đáng sợ như
vậy nữa. Trí tưởng tượng có thể chiếu rọi nơi u tối đó.
Đó có lẽ là vì cháu chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chưa thể hiểu hết được
mọi chuyện. Có lẽ những lời cô nói là đúng. Có lẽ ở bên kia cánh cửa kia là
con đường mịt mờ kéo dài vô tận, là nỗi tuyệt vọng không thể tưởng tượng
đang chờ.
Cho dù vậy, đối với cháu, một người năm nay mười bảy tuổi, thì khi
đọc Khung cửa hẹp, đó là điều mà cháu cảm nhận được.
Đó là sự thật mà cháu suy nghĩ và nắm bắt được!
Trong ánh mắt, trên bờ môi của chị Tooko khẽ hiện lên nụ cười tựa
như hoa tử đinh hương.
Nụ cười ấm áp vẫn luôn chiếu rọi tâm hồn tôi...
- Cậu muốn thay Yui viết tiểu thuyết cho tôi đọc sao?
Cô Kanako hỏi với giọng tức giận.
Tôi bật cười.
- Không.
Cuối cùng cũng tới được bước này.
Mang theo tâm trạng thỏa mãn, tôi nói.
- Người viết ra câu chuyện của cô Yui không phải cháu, mà là cô, cô
Kanako.