khóc lóc thề rằng từ nay sẽ không viết tiểu thuyết nữa.
Sau khi lên cấp ba, mặc dù bề ngoài trông tôi đã ổn hơn trước, nhung
tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhát gan chỉ biết suy nghĩ về một cuộc sống bình
thường.
- Nhưng bây giờ cháu sẽ không trốn tránh nữa, ngoài ra, cháu có một
việc muốn nói cho cô biết.
Tiểu thuyết của cô có kết cấu, hành văn và độ hoàn thiện mà tiểu
thuyết của cháu không thể so sánh được. Nhưng cháu lại không thể đồng
cảm với nhân vật Arisa. Cũng như cô vậy.
Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô Kanako để truyền đạt suy nghĩ của
mình. Tôi có thể cảm nhận được chị Tooko đang nhìn tôi.
- Cô giống như Alissa rời bỏ Jérome, cho rằng trên đời này chỉ tồn tại
một con đường. Rằng ngoại trừ con đường dẫn tới nơi chí cao ra, mọi thứ
còn lại đều không có ý nghĩa gì cả, một tác giả ỷ lại vào gia đình và bạn bè
sẽ không thể tồn tại. Lối suy nghĩ đó không phải hơi hẹp sao? Chí cao của
Alissa là thuần túy và cao ngạo. Nhưng đó cũng là lối suy nghĩ tự cho là
đúng, không hề cân nhắc tới tình cảm của Jérome. Chẳng lẽ cô cũng định
vứt bỏ gia đình của cô, những người nghĩ về cô, để một mình bước qua
khung cửa hẹp đó sao?
Cô Kanako trả lời một cách lạnh lùng.
- Cách tôi sống như thế nào sẽ không thể thay đổi... Từ trước tới giờ
tôi vẫn bước đi một mình.
- Một mình? Thế nên cô lúc nào cũng viết tiểu thuyết theo hướng có
lợi cho cô đúng không. Cô viết trong tiểu thuyết của mình việc giết chú
Fumiharu, giết cô Yui, giết em bé Tooko, cô viết câu chuyện bản thân bị