Dòng máu đang chảy bên trong người thiếu nữ đang đứng trước mặt
cô chính là dòng máu của cô.
Đôi mắt, bờ môi, khuôn mặt kia đều là minh chứng cho điều đó.
Thế nhưng nét cười, cử chỉ đó lại giống hệt người thân yêu nhất mà cô
ấy không thể gặp lại.
Mỗi ngày, người thiếu nữ đó lại dùng nụ cười, cách nói chuyện tương
tự hướng về phía cô.
Cho dù cô ấy cố gắng chối bỏ, thì người thiếu nữ ấy vẫn chăm chú
hướng về phía cô bằng tất cả tình cảm của mình.
Hệt như cô gái năm ấy...
Điều đó đối với cô Kanako mà nói có lẽ là địa ngục.
Việc nhận được tình yêu từ người mà mình không được phép yêu
thương, hay quyết tâm không được yêu thương người ấy.
Kể từ khi mất đi cô Yui, cô Kanako đã phải chịu đựng nỗi đau khổ tới
mức chỉ còn cách thay thế sự thật bằng những điều dối trá. Cô ấy đã tuyệt
vọng tựa như Gide khi mất đi Madeleine.
"Mọi thứ đều mất đi nhan sắc, không còn gì khiến ta cảm thấy diễm lệ.
"
"Mất nàng, ta mất đi lý do để tồn tại. Ngay cả ta cũng không biết từ
nay về sau mình nên sống vì cái gì."
Madeleine không thể thay thế của cô ấy.
Cội nguồn của mọi niềm vui, đau khổ.