- Tội nghiệt?
- Đúng vậy, bởi vì chính cô là người đã giết cô Yui...
Cô Kanako nín thở khi nghe thấy những lời đó. Hai mắt cô ấy mở lớn
với vẻ kinh ngạc.
- Ít nhất thì đó là điều mà cô cho là như vậy. Rằng chính cô là người
đã dồn cô Yui vào chân tường, bức bách cô ấy tới chỗ chết. Mỗi lần bị cô
Yui nhìn với ánh mắt lo lắng, cô lại nhớ lại tội lỗi của chính mình... tội lỗi
mà cô đã gây ra với chú Fumiharu, chồng của cô Yui... tội lỗi vì đã giết chết
đứa bé trong bụng cô ấy...
Việc cô Kanako kết giao với Suwa Takumi, hay sinh ra Ryuuto, có lẽ
cũng chỉ là để cô Yui yên tâm.
Cô ấy muốn nói với cô Yui rằng cô ấy không hề cướp đi chồng con
của cô Yui. Rằng bản thân cô ấy cũng có người yêu, cũng có con. Việc cô
ấy lựa chọn người thiếu niên lăng nhăng Suwa Takumi có lẽ cũng vì đó là
đối tượng phù hợp, không để lại phiền toái sau này.
Nghĩ đến tâm tình của Ryuuto, người vẫn luôn ngưỡng mộ cô Kanako,
lòng tôi lại như nứt ra.
Nhưng nghĩ tới cô Kanako, người chỉ có thể làm vậy để bù đắp cho
những tội lỗi mình gây nên, ngực tôi lại càng đau hơn.
Người phụ nữ này rốt cuộc cô độc, vụng về tới đâu chứ. Đối với cô
Kanako mà nói, với tư cách một con người, cô ấy thiếu một thứ gì đó. Và
người bù đắp cho khiếm khuyết đó chính là cô Yui.
- Nếu như nói Cánh cửa tội lỗi là lời thú tội của cô, thì ngoại truyện
của nó là nguyện vọng của cô.