Đó là câu chuyện mà từ trước đến nay chị Tooko đã nhiều lần trao cho
tôi.
Bằng giọng nói dịu dàng, ánh mắt trong suốt...
Kì thật chị Tooko vẫn luôn bị tổn thương. Mỗi ngày chị ấy đều phải
sống mà bị người mình yêu quý bỏ mặc, vẫn luôn ước nguyện một điều mà
có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Nhưng chị Tooko chưa một lần từ bỏ, chị ấy vẫn tin hi vọng, vẫn tin
vào tương lai và tiếp tục lật từng trang sách.
Nắm thật chặt tay của những con người gục ngã vì tuyệt vọng, câu
chuyện mà cô gái văn chương kể ra không phải là một câu chuyện tràn
ngập mộng tưởng và thuần khiết. Mà là những ngôn từ cổ vũ đầy ấm áp của
một cô gái đã nếm trải bóng tối, biết được nỗi đau và đang cố gắng vượt
qua nó.
... Em hãy tưởng tượng đi, một tương hạnh phúc rạng rỡ ánh sáng!
... Giấc mơ xinh đẹp sau khi tỉnh dậy vẫn sẽ còn lưu lại trong tim.
Tất cả đều là những điều mà cô Yui đã để lại cho chị ấy.
Những điều mà cô ấy muốn chị Tooko truyền đạt cho cô Kanako.
Cô Kanako vẫn đang nhìn chăm chú vào chị Tooko. Trong ánh mắt đó
xen lẫn sự bối rối và khát vọng.
Chị Tooko cũng nhìn thẳng vào ánh mắt của cô Kanako.
Qua bao nhiêu năm tháng, hai mẹ con có quan hệ máu mủ này rốt
cuộc cũng nhìn thấy nhau. Đã đến lúc chị Tooko kể lại câu chuyện của mẹ
chị ấy.