- Cô Kanako. Người hoàn thành câu chuyện của cô Yui không phải
cháu, mà là cô. Xin cô tiếp nhận câu chuyện được chuẩn bị dành cho mình.
Vào cái đêm ở cung thiên văn đó, chị Tooko đã trao cây gậy cho tôi.
Chị ấy mỉm cười nói với tôi rằng bây giờ đến lượt tôi đối mặt với Miu
và nói ra những lời quan trọng.
Lần này đến phiên tôi trao cây gậy cho chị Tooko...
Khi tôi nắm chặt tay chị ấy, chị Tooko khẽ run lên và nhìn về phía tôi.
Vẫn nắm chặt tay chị Tooko đang tỏ ra hoang mang, tôi đem nguyện
vọng của mình dung nhập vào lời nói.
- Nào, cô Kanako. Cô chắc chắn có thể đọc, tưởng tượng và viết ra câu
chuyện mà cô Yui gửi gắm cho chị Tooko. Bởi vì cô là một tác giả.
Cô Kanako khẽ cử động một cách yếu ớt. Vẻ đói khát và khát vọng
trong mắt cô ấy hiển hiện không chút che giấu.
Tôi nhìn chị Tooko và cười. Chị Tooko đang mở to hai mắt. Khi tôi từ
từ hướng bàn tay đang nắm chặt về phía cô Kanako, bờ môi chị ấy cũng
hiện lên nụ cười. Cuối cùng nó trở thành nụ cười rạng rỡ.
Tôi phối hợp với chị ấy và gật đầu. Chị Tooko cũng gật đầu, rồi chị ấy
thả tay tôi ra và bước về phía cô Kanako. Sau đó, vẫn nở nụ cười, chị ấy
nói bằng giọng dịu dàng.
- Dì... sở dĩ con gọi dì là "dì" là vì mẹ đã bảo con hãy gọi dì như vậy.
Mẹ nói "Dì trong tiếng Hán viết tiểu mụ, có nghĩa là người mẹ nhỏ, cho
nên Kana cũng là một người mẹ khác của Tooko đấy".
Nét mặt của cô Kanako trông như thể cô ấy vừa chịu một cú sốc, rồi
khuôn mặt cô ấy nhăn lại.