Cô Kanako run rẩy lắng nghe chị Tooko. Cô ấy dùng đôi mắt ửng đỏ
cố gắng đọc câu chuyện mà người mình yêu nhất để lại.
- Nửa tháng trước khi mẹ qua đời, mẹ ôm lấy con và khóc. Khi ấy mẹ
nói rằng...
Trong ánh mắt của chị Tooko cũng đầy nước mắt.
Nhưng chị ấy vẫn mỉm cười dịu dàng và nói... cô gái rất giống cô
Kanako... dùng giọng nói và ánh mắt của cô Yui, nói ra.
- Thật hi vọng Kana nhận ra rằng vẫn có rất nhiều người đang yêu quý
cậu ấy.
Thật hi vọng Kana nhận ra tình cảm của Ryuu.
Thật hi vọng Kana để Ryuu được gọi cậu ấy là mẹ.
Những điều mà cô Yui muốn truyền đạt.
Rằng cô Kanako không hề cô độc.
Có rất nhiều người yêu quý cô ấy.
Chỉ cần cô Kanako nhận ra điều đó, cô ấy có thể có được gia đình của
mình...
Chị Tooko đưa tay về phía cô Kanako. Trong lòng bàn tay của chị ấy
là một mẩu giấy màu hồng nhạt tựa cánh hoa ánh đào. Đó là một mẩu giấy
viết thư mà chị Tooko đã nhặt lên.
'Gửi Kana'
Bên trên là nét chữ mềm mại.
Ánh mắt của cô Kanako nhìn về phía chị Tooko trở nên dịu dàng.